MIỀN NAM TRƯỚC KHI RƠI VÀO TAY GIẶC CỘNG
VÀ MỘT HÀ NỘI ĐIÊU TÀN NGHÈO ĐÓI
TRƯỚC KHI VÀO VƠ VÉT VỀ
Giờ thì mời trở lại với chủ đề: Quyền lực và lương tâm - Lương tâm và lương thực -Mãnh lực đồng tiền!. Trước đây ở miền Bắc dưới trào "Cu Hồ" (xin lỗi, thằng đánh máy nó quên bỏ dấu) mà tôi thì không được may mắn sinh ra và sống trong cái thời vinh quang ấy, nghĩa là tôi không được vinh dự làm cháu của "Bác" để ca ngợi bác, tôn vinh bác như một ông Thánh, chứ dẫu gì văn thơ của tôi tuy ẹ nhưng cũng đủ khả năng "nâng bi" bác một cách ngoạn mục chứ chẳng chơi. Tôi nghe người ta kể lại rằng thì là: Người phải thay trâu đi cày, đi chợ phải giấu thức ăn ngon dưới đáy rổ, đám cưới đám hỏi hay tiệc tùng giỗ ông bà muốn thịt con gà phải chờ tới nửa đêm mới dám vặn cổ nó cho thật nhanh, kẻo không nhỡ nó la thì người hàng xóm đi khai khai báo với ông tổ trưởng khu phố thì cũng bỏ mẹ, vặn cổ con gà xong tới khi trụng nhổ lông thì phải lén đi chôn lông, kẻo bị phát hiện được thì cũng chết chắc. Tôi được nghe nhiều chuyện động trời lắm, kể ra sao xuể, vả lại có biết là chuyện thật hay không?. Hay chỉ là truyện "xuyên tạc" nói xấu chế độ của bọn PHẢN ĐỘNG?. Thôi thì phần này xin dành riêng cho các bác còm sĩ xác nhận hoặc bổ xung thêm vậy.
Sách lược BẦN CÙNG HÓA nhân dân là một trong những chủ trương của các đảng cộng sản khắp thế giới trước kia và hiện nay của Trung cộng, Bắc Hàn (Triều Tiên) và Việt Nam. Nói thì có vẻ khó nghe vì những sách lược đầy NGHỊCH LÝ và dã man như vậy nhưng đó là sự thật ở các nước cộng sản độc tài. Họ phải làm như vậy để nhằm mục đích duy trì sự cai trị dân bằng bao tử bên cạnh súng đạn và nhà tù.
Hãy giở lại trang sử của miền Bắc trước đây 1975 mà ai ở miền Bắc thì đã quá rành, còn ai ở miền Nam thì chỉ nghe qua lời kể nhưng thực tế của cảnh sống sau ngày "Phỏng hai hòn" thì người dân miền Nam cũng đã "té ngửa" mà khóc ròng. Đám MTGPMN, bọn Sinh viên Học sinh do cộng sản giựt dây xuống đường để làm loạn, các cha làm cơ sở cho VC, các mẹ chiến sĩ anh hùng, các em du kích giao liên...cũng đã sáng mắt sau một thời gian dài bị mù cho nên có bài thơ sau đây, mời quí vị đọc chơi.
Những bà mẹ Việt Nam anh hùng!
(Courtesy Ledinh.ca image)
Nhớ thuở ấy, mẹ mặc áo bà ba đẹp gái
Quần sa tanh óng ả, bước qua đồn
Các anh lính nghĩa quân lòng tê tái
Mặc dù mẹ lúc đó, tuổi sồn sồn.
Miền Nam trước 75, dân thư thả
Sống tự do nhân bản Cộng Hòa
Mẹ tiếp gạo, thuốc tây cho phía địch
Bởi hồi xưa, đôi mắt mẹ bị lòa.
Mẹ tự mãn, là mẹ nuôi chiến sĩ
Hố cầu tiêu, ngăn chứa cứt, ngăn dấu người
Kẻ danh chính, ai chịu ngồi bên cứt!
Cảnh sát ngờ không ra, nên miệng chỉ mĩm cười.
Đời tuy khổ nhưng dư tiền nuôi cách mạng
Còn siêng năng giặt giũ dọn miếng ăn
Cơm quốc gia, mẹ nuôi ma cộng sản
Mẹ góp phần gây chính thể vạn khó khăn.
Mẹ kinh ngạc…cuộc đổi đời quái lạ
Trước 75 dư giả bỗng te tua
Tài sản của mẹ bị cách mạng gom lùa
Miễn phí vào hợp tác không mua, chẳng bán.
Bố mươi năm dài lê thê ngày tháng
Đôi mắt đui ngày xưa, giờ tự nó sáng ra
Bố mươi năm, mẹ không còn đất, không còn nhà
Cầu cứu kêu ca, mặc kệ mẹ, những đứa con nuôi ngày xưa xa lánh mặt.
Mẹ hận tủi bởi chẳng còn chi nên tuột đồ khoe "mặt"
Trỏ ngón tay ngay chỗ đặt "bác Hồ"
Mẹ nói rằng đây là những gương mặt hôi tanh lừa mị bỉ thô…
Một đảng cướp cạn, một đảng Hồ Đồ phản trắc…
Tiên trách kỷ… xin mẹ đừng quá quắc
Do mẹ ngày xưa nuôi giặc trong nhà
Nên hôm nay thân mẹ cũng như đất nước mới thành bãi tha ma
Đáng đời mẹ bởi mẹ muốn mà!
Nên chẳng có gì là đáng tiếc.
Bốn mươi năm…
Đã sáng mắt, sáng lòng chưa hỡi những bà mẹ anh hùng nước Việt?
Rồi sau đó, hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác như: TV chạy đầy đường, Cà chớn nhiều lắm, ăn không hết ngâm chua với mắm tôm, Cà rem ăn không hết phải phơi khô, Đồng hồ 2 người lái...Người dân Nam lại thêm nhiều lần té ngửa...À thì ra miền Bắc là vậy cho nên theo lệnh Bác phải đi CƯỚP cho bằng được miền Nam dẫu phải đốt cháy cả Trường Sơn, phải nướng hàng triệu thanh niên khét lẹt. Mời nghe tác giả kể thêm đây:
Cộng Sản Mà Em!
Này em gái, nằm im nghe anh kể
Chuyện ngày xưa, nhắc lại để… mà thương
Anh bộ đội cụ Hồ quân "phải giống"
Vì miền Nam đói rét… phải lên đường.
Bác đã bảo vì miền Nam ruột thịt
Cứu anh em dẫu đốt cả trường sơn
Giặc kềm kẹp… dân Nam như xác lá
Mỹ xâm lăng, cả nước phải căm hờn.
Qua vĩ tuyến nón anh rơi lộp độp
Vì ngước cao chót vót để nhìn xem
Anh chính ủy bảo miền Nam nghèo lắm
Nên hiểu rằng: Lời cộng sản mà em!
Đến Nha Trang, biển xanh anh bật khóc
Như trẻ thơ lạc mẹ giữa phố phường
Dăm kẻ lạ, tò mò giương đôi mắt
Có lẽ anh đã lạc cõi thiên đường.
Ở Sài Gòn, dân thành thường xỏ lá
Bộ đội ơi, miền Bắc có cà rem?
Nét hớn hở, tỉnh bơ như Hà Nội
Ồ thiếu gì, ăn không hết phải phơi khô!
Ở ngoài Bắc, Ti Vi ai cũng có
Sáng sớm ra thì nó chạy đầy đường
Anh nhìn chiếc đồng hồ hai người lái
Mắt thèm thuồng, cứ nhìn thấy là thương.
Anh tự mãn quê anh nhiều cà chớn
Còn cà phê thì uống chẳng cần tem
Ghé vào tiệm mua nửa đôi nịt vú
Lọc cà phê, ừ cộng sản mà em!
Và cứ thế, các anh lên lãnh đạo
Sửa rồi sai, sai sửa vẫn cứ sai
Mấy chục năm nướng dân làm thí nghiệm
Cộng sản mà em, siêu việt thiên tài!
Bước tiệm tiến…Hoàng Trường Sa dâng bán
Vì ân tình Trung Việt nghĩa anh em
Để kết cuộc chúng ta cùng Tổ Quốc
Xin chớ buồn…vì cộng sản mà em!
Hôm nay, những người lớn tuổi hẳn còn nhớ như in Những tên sinh viên cộng sản như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân...cùng những tội ác giết người tập thể của chúng. Nhỏ tuổi hơn thì nên nhìn những hình ảnh và đọc những mẩu chuyện về Thảm Sát Mậu Thân Huế 1968 để biết thêm về cộng sản, kẻ không thì cứ lơ tơ mơ mà chết có ngày.
Bất luận là trẻ hay già, đã đọc hoặc biết gì về chuyện Bác đã gieo "Hạt giống đỏ" chưa?. Nếu chưa thì nên đọc hoặc nghe ở Youtube: Lần thăm Bác tôi bị mất...trinh của Huỳnh Thị Thanh Xuân.
Giờ thì mời trở lại với chủ đề: Quyền lực và lương tâm - Lương tâm và lương thực -Mãnh lực đồng tiền!. Trước đây ở miền Bắc dưới trào "Cu Hồ" (xin lỗi, thằng đánh máy nó quên bỏ dấu) mà tôi thì không được may mắn sinh ra và sống trong cái thời vinh quang ấy, nghĩa là tôi không được vinh dự làm cháu của "Bác" để ca ngợi bác, tôn vinh bác như một ông Thánh, chứ dẫu gì văn thơ của tôi tuy ẹ nhưng cũng đủ khả năng "nâng bi" bác một cách ngoạn mục chứ chẳng chơi. Tôi nghe người ta kể lại rằng thì là: Người phải thay trâu đi cày, đi chợ phải giấu thức ăn ngon dưới đáy rổ, đám cưới đám hỏi hay tiệc tùng giỗ ông bà muốn thịt con gà phải chờ tới nửa đêm mới dám vặn cổ nó cho thật nhanh, kẻo không nhỡ nó la thì người hàng xóm đi khai khai báo với ông tổ trưởng khu phố thì cũng bỏ mẹ, vặn cổ con gà xong tới khi trụng nhổ lông thì phải lén đi chôn lông, kẻo bị phát hiện được thì cũng chết chắc. Tôi được nghe nhiều chuyện động trời lắm, kể ra sao xuể, vả lại có biết là chuyện thật hay không?. Hay chỉ là truyện "xuyên tạc" nói xấu chế độ của bọn PHẢN ĐỘNG?. Thôi thì phần này xin dành riêng cho các bác còm sĩ xác nhận hoặc bổ xung thêm vậy.
Thời buổi bây giờ ở Việt Nam, nếu đem ra mà so sánh giữa Lương Tâm và Lương Thực thì tôi đoan chắc rằng Lương Thực sẽ nặng hơn, quan trọng hơn, còn Lương Tâm thì chỉ...nhẹ hều vì Bác đã "Trồng người" thành công bởi người ta bây giờ cũng y choang như Bác, nghĩa là: Bác làm gì có Lương Tâm!
Rất nhiều nơi ở vùng quê, vùng sâu vùng xa, con người ta còn nghèo lắm, mà ngay cả những người ở tỉnh, huyện lỵ cũng chẳng khá giả gì hơn. Tiền?. Đối với người ta rất là quan trọng, nhất là đối với những người nghèo. Người sẽ sẵn sàng thực hiện những hành vi tạm gọi là Bất Lương để chỉ có được tiền. Thế nên có nhiều chuyện côn an chỉ cần cho tiền hoặc hứa sẽ trả tiền thù lao thì khối người sẽ sẵn sàng hợp tác với côn an hoặc đi tố giác ngay cả với người thân hay bạn bè. Cho nên quí vị bất đồng với nhà nước, với côn an chớ nên tưởng bở mà vô khám có ngày. Thôi chuyện tiền thì như thế là tạm đủ vì bài viết có hạn, viết nhiều thì chỗ đâu mà chứa, vả lại còn phải dành phần cho các còm sĩ nữa chứ.
Thôi thì hãy bàn về Quyền Lực, đề tài này thì quả thật là một khối "chuyện dài nhân dân tự vệ", chuỗi chuyện le thê từ xã huyện tỉnh cho đến trung ương, từ những cán bộ cò con phường xã cho đến các quan khủng quí tộc, lớn ăn theo quyền lực lớn, nhỏ ăn theo quyền lực nhỏ. Nhà dột từ trên nóc dột xuống, thằng, con cán bộ các ngành các cấp nào mà chả ăn?. Đùng một cái từ 4V, vê từng cái đồng hồ, từng cái radio, từng chiếc xe đạp nay trở thành chủ sở hữu cả khối tài sản, xe hơi, nhà lầu, biệt thư, chân ngắn chân dài, cỡi máy bay đi đánh bài như đi chợ, tiền khối vàng kho, gởi đầy ắp các ngạn hàng quốc tế, nhà cửa hoành tráng ở Mỹ, ở Pháp, Canada, Úc, Mã Lai, Thái Lan...ôi nhiều vô số kể. Con cái đi du hí nuớc ngoài, đô la rút ra hàng xấp cho em út phỏng chừng miễn đếm. Người ta thi nhau mua quan bán chức, chức nào cũng đều có giá hẳn hoi, chi xong rồi thu lại mấy hồi, sức đâu mà lo lắng cho mệt.
Hãy đơn cử một vài ví dụ như giá cả của CSGT là mấy chục cây, thuế quan là bao nhiêu trăn triệu, cảnh sát, nhân viên phi trường giá bao nhiêu và thậm chí học xong có bằng Bác sĩ phải chung chi bao nhiêu mới được làm ở bệnh viện, chủ tịch, phó chủ tịch tùy theo thành phố lớn nhỏ là bao nhiêu chục tỉ...Ôi chu cho loạn xà ngầu và quá nhức cái đầu.
Trên là chuyện của các quan, tiếp đến là chuyện của dân với "Mãnh lực đồng tiền". Như nhiều người đã biết, xã hội VN giờ bị cho là quá loạn và dĩ nhiên không được thế giới xếp hạng là những nơi đáng sống. Sau thời gian dưới thể chế cộng sản, VN bây giờ tụt hậu thảm bại, nợ nần ngập mặt, đạo lý xuống cấp đến tận cùng bằng số O to tướng. Người ta sẵn sàng chém nhau vì một hai chỉ vàng, sẵn sàng chặt đứt cánh tau của một cô gái xinh xắn để lấy đi chiếc còng vài ba chỉ vàng Tây, dân anh chị không ngại đâm nhau lút cán vì một vài triệu động, cướp bóc luôn chực chờ lẻn vào nhà cướp bất cứ thứ gì có giá trị, gia chủ la làng phản đối thì chơi cho chết luôn.
Nỗi nhục khi làm công dân một nước cộng sản!
Tôi cúi mặt khi tay cầm hộ chiếu
Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Một quốc gia đã rất nổi tiếng về mụ mị và gian tham...
Dân của một nhà nước, có lời nói và việc làm hoàn toàn trái ngược!
Đảng cầm nắm chính trị thì đê hèn nhu nhược
Trước giặc ngoại xâm thì lui bước qui hàng
Kinh tế thị trường theo định hướng... đẩy đất nước đến khốn khó lầm than
Thông đồng với giặc để nuôi một số lượng khổng lồ côn an nối giáo.
Dân bất đồng thì bắt bớ đánh đập tra khảo tàn bạo
Hệ thống báo đài thì ra rả bố láo mỗi ngày
Bày trò lễ lộc để tự sướng rằng ta đây đánh Mỹ đuổi Tây
Để cuối cùng lộ bộ mặt…tôi tớ cho quan thầy Tàu cộng!
Một đất nước mà cán bộ quan chức đều tranh giành cướp giựt để... sống
Một thể chế gồm những thằng tham quan là lũ chuột cống hôi tanh
Cầm nắm cả vận mệnh quốc gia mà đéo cần phải học hành
Chung chi tiền bạc cũng có bằng xanh bằng đỏ.
Ở một xứ sở mà người dân còn thua cả chó!
Đòi dân chủ nhân quyền thì bị tó về xó nhà lao
Thế kỷ 21 mà vẫn còn: Luật là tao, nhà nước là tao!
Chẳng ngần ngại tôn Tàu là mẫu quốc.
Ở một nước mà người dân không sống bằng sự thật
Gian dối, điêu ngoa, lất khất, đốn hèn…
Đảng đã trồng người phải biết biến trắng thành đen!
Qua bao nhiêu năm lặp đi lặp lại, thành quen trâu ngựa.
Một đất nước mà nhìn nơi đâu cũng muốn mửa
Nhìn nơi đâu cũng đầy lửa hận thù
Đi nơi đâu cũng thấy dầy dẫy xuẩn ngu
Ôi nước Việt!
Một nhà tù vĩ đại.
Công dân CHXHCN Việt Nam?
Thật kinh hãi.
Tiên sư cha đám cộng sản Việt Nam, bọn sặc mùi Hán nô chó dại...
Một thể chế, một xã hội vô cùng bát nháo và bất ổn khiến ai cũng ít nhất một vài lần đã lắc đầu ngao ngán. Ôi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!